NHỌC NHẰN XIN TẠM GÁC LẠI
Nén tiếng thở dài lại, cố bình tâm để tập trung hơn vào công việc, nhưng chị không sao bảo được trái tim mình lúc này, nó như thắt lại khi nghĩ tới Hùng và Hiệp. Không rõ, sáng tới giờ trời trở, Hùng có bị đau đớn trong đầu rồi hung lên mà cấu, mà giằng co với bà nội như mấy lần trước không? Chuẩn bị sinh nhật tròn 10 tuổi rồi đấy mà chưa biết làm gì cả, đến việc đi lại, nhận thức đúng - sai còn khó khăn thì có thể làm được gì chứ! Chị đã nhiều lần nghĩ về tương lai xa cho Hùng, nhưng rồi đành xót xa: kể mà có tiền thì tốt biết bao, chứ cứ như thế này thì chỉ có mỗi “niềm hi vọng” mới chịu dẫn lối cho chị, còn lại mọi thứ trở nên mịt mù, xa xăm.
Tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên. Tiếng chị Dung tổ trưởng nhắc nhở mọi người sắp xếp gọn gàng hàng hóa, tắt điện, tắt máy trước khi về, còn kèm theo lời nhắn: “ Trời mưa to lắm, anh, chị, em đi đường nhớ đi chậm và cẩn thận. Mai gặp lại anh, chị, em!”
Dùng hết sức đạp mãi, “ông bạn” cũ kĩ gắn với chị bao năm mới chịu “thức dậy” để mà cùng chị về nhà. Ông ấy lại còn “chảnh”, phải để chị nhờ đến anh công nhân đẹp trai “đụng” vào mới chịu nổ máy. Thi thoảng cứ vậy. Kệ đi, miễn sao lại chịu khó lặn lội cùng chị đi về nhà lúc này là tốt rồi. Mưa tiếp tục xả vào mặt chị, chiếc áo mưa được Công đoàn công ty tặng vào ngày sinh nhật, chị mặc hơn năm nay lại như sắp hỏng mất rồi, mưa to nó không ngăn được nước nữa, nước mưa dần ngấm vào người chị lạnh buốt. Với chị, cái gì của nhà chị cứ cũ, cứ hỏng là lại khiến chị lo. Lo lắm chứ, khi mà chiều nay về còn chưa có tiền mua thức ăn cho cu Lực. Nói đến Lực, chị nhớ về những ngày chị khát khao muốn có một người con khỏe mạnh để về sau cùng chị gánh vác nỗi nhọc nhằn. Hùng, rồi Hiệp, hai anh chị của nó mãi ngây dại như vậy, chị biết trông cậy vào ai? Chị không có ý dồn hết gánh nặng lên vai Lực đâu, chỉ tại chị không ngừng tin và luôn nuôi hi vọng về những điều tốt đẹp hơn ở phía trước đối với gia đình mình và chị mong có Lực biết nhường nào. Rồi Lực đến bên chị và gia đình. Chị tin Lực sẽ khỏe, sẽ luôn ngoan, lớn lên hiểu chuyện và chở hết đi những truân chuyên cho gia đình.
Mưa cứ như giận dỗi điều gì mà mỗi lúc càng dữ dằn hơn, một mình trên đường vắn ngập trong mưa, chị lo lắng: không biết Lực có theo hai anh chị hễ thấy mưa là không chịu ở trong nhà, thấy mưa là chạy ra ngoài mà chơi, mà cười, mà ngửa mặt lên “đón” mưa, hay không? Bố thì thế rồi, chị bảo sao thì anh biết vậy, còn có lúc bảo cũng có được đâu; ông thì liệt một chỗ, bà thì bệnh trọng. Chị lo cho cái thân mình..., nghĩ đến đó chị không còn nghĩ tiếp được nữa. Phía trước chặng đường còn dài, chị chỉ biết mình cần cố gắng mỗi ngày thôi, chăm chỉ làm việc, không ngừng nuôi hi vọng vào những điều tốt đẹp.
Thầm cảm ơn những người đã vì thương các con chị mà giúp đỡ chị mỗi ngày. Chị chợt nhớ, mười ngày trước, đang trong giờ làm việc chị nhận được điện thoại báo Hùng không ngủ trưa, tự ý mở cài khóa cửa cổng mà bỏ đi. Chị Dung thấy chị nghe điện thoại xong thì cũng biết chuyện, liền bố trí công việc để cho chị nghỉ về nhà tìm con, rồi vội giúi vào tay chị ít tiền và nói: “Có ít thôi. Đừng ngại. Cầm lấy. Mau về đi”. Toàn thân chị như run lên vì hạnh phúc, chị rộng mở đón nhận không phải vì số tiền - tất nhiên tiền đáng quý với chị lắm, mà vì chị cảm nhận được đó là cả tấm chân tình của Dung.
Bảy năm gắn bó tại công ty, cũng là chặng đường có biết bao trở ngại, khó khăn ập đến. Từ đó đến nay, nếu không có những sẻ chia, giúp đỡ của mọi người, của cán bộ Dung, của các Chủ quản và cả anh chị Công đoàn thì chị đã không thể đồng hành với nơi này.
Về tới nhà, đúng như chị nghĩ, cả ba đứa đang dầm mình dưới mưa, nhìn thấy mẹ về chúng vui đến kì lạ. Hùng ngọng líu, ngọng lô, tập tễnh chạy lại cố gắng nói điều gì ấy mà nghe mãi chị vẫn chưa hiểu được là như thế nào, chỉ biết vẻ mặt vui lắm cứ như muốn khoe một chiến tích nào đó với mẹ. Hiệp thì nhìn mẹ cười cười, mắt chếch lên trên, mũi tẹt mà xinh, mặc dù bị Down nhưng khuôn mặt hiện lên nét rất đẹp. Tay Hiệp nắm lấy tay Lực, hai chị em ngồi dưới mưa nơi góc sân mà bốc cát. Nước mưa thấm đẫm vào ba đứa trẻ, nhưng chị hiểu, dưới mưa chúng đều đã rất vui, và có ít nhất hai đứa đang hạnh phúc với thế giới của riêng mình. Cả ba đứa ánh mắt không giấu được hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ về. Và với chị mọi nhọc nhằn lúc này chị xin tạm gác lại./.
Bùi Thị Hiền
Công đoàn Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam
Tin mới
- Trao gần 1.000 xuất quà cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
- NHỌC NHẰN XIN TẠM GÁC LẠI
- NỖI BUỒN CỦA MẸ
- ĐỜI CÔNG NHÂN
- SÁNG MÃI NIỀM TIN
- Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống mại dâm cho Công nhân lao động.
- Cán bộ Công đoàn Lào đi thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn
- Đoàn cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào thăm và làm việc tại Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa